NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_35
Vương Thiến Thiến đăng ký vào doanh nghiệp bất động sản nhà nước của
Vương trưởng khoa, Hướng Nghiên phỏng vấn vào công ty luật lớn nhất của
thành phố H, Tống Nhiên được tiến cử tiếp tục ở lại đại học N học nghiên cứu
sinh, Lí Nam do quan hệ của cha quyết định đi thi công chức. Về phần
Nguyệt Lượng, cậu ấy không muốn làm kế toán, không muốn ở lại công ty
của cha cậu ấy, cậu ấy muốn cho Thái Dương một tương lai tốt đẹp, cho nên
công khai mọi chuyện với gia đình, sau đó quyết định một mình lưu lạc ở Bắc
Kinh. Lúc này đây, cậu ấy đã nghiêm túc hạ quyết tâm cùng Thái Dương
chung sống cả đời.
Mọi người đều có chỗ thuộc về, chỉ có Trương Thiên Nhất rơi vào kết quả cô
độc lẻ loi. Lục Khải chia tay với Trương Thiên Nhất, bởi vì Lục Khải phải kết
hôn. Cho đến nay Lục Khải đều nghe sự sắp đặt trong nhà, những chuyện thế
này lại càng không dám làm trái ngược với ý muốn của gia đình. Cho nên
Trương Thiên Nhất bị đả kích, khi nhìn thấy dòng băng rôn "Hiến thân quân
đội, báo ân tổ quốc" trong trường, dứt khoát lựa chọn đi tham gia quân ngũ.
Giờ chia tay sắp đến, cẩn thận hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của bốn năm
qua, phát hiện dù cho nói đến mấy ngày mấy đêm cũng không nói hết, bởi vì
những kỷ niệm này, cũng đủ dùng cả đời để hoài niệm.
Nguyệt Lượng rời đi đầu tiên, vì cuộc sống tươi đẹp trong lòng hướng tới mà
nỗ lực. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, cậu ấy gửi cho mỗi người một tin nhắn:
"Đây là số điện thoại mới ở Bắc Kinh của tớ, số trước không dùng nữa, sau
này tìm tớ thì gọi số này."
Lúc nhận được tin nhắn này, những người khác đang tụ tập cùng một chỗ để
tiễn Trương Thiên Nhất.
Tống nhiên trả lời: "Chăm sóc bản thân cho tốt."
Lí Nam trả lời: "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho bọn tớ."
Trương Thiên Nhất trả lời: "Chú ý thân thể."
Vương Thiến Thiến trả lời: "Được rồi ~ Darling ~"
Vài phút sau, ba tiếng chuông tin nhắn vang lên liên tiếp, Nguyệt Lượng gửi:
"He he ~ Đã nhận ~"
Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm di động nửa ngày, sao cô lại không nhận
được? Ấm ức gửi tin nhắn kia lại một lần nữa, cuối cùng Nguyệt Lượng cũng
đáp, cậu ấy trả lời: Cút!
Vương Thiến Thiến tủi thân nhìn về phía Hướng Nghiên, Hướng Nghiên an
ủi cô nói: "Tình cảm của hai em thật tốt, thật làm cho người ta hâm mộ."
Sau đó mấy người kia cùng cười ầm lên. Từ nay về sau là mỗi người mỗi ngã,
không biết khi nào mới có thể gặp lại, thế nhưng không ai rơi nước mắt, bởi vì
trước sau luôn tin tưởng, tình bạn này sẽ không do sự thay đổi của thời gian
hay không gian mà nảy sinh biến cố gì.
.
.
.
Trên sân ga, Trương Thiên Nhất mặc quân phục màu xanh biếc, đưa lưng về
phía mặt trời, cười đến sáng lạn.
Vương Thiến Thiến đưa tay khẽ sờ mái tóc húi cua cậu vừa mới cắt, cậu cắt
tóc ngắn tinh thần có vẻ đầy sức sống hơn nhiều. Trước đây khi cậu muốn
vào quân ngũ, tất cả mọi người đều không ít lời khuyên giải, nhưng mà
chuyện cậu quyết định rất khó thay đổi. Cùng với Lục Khải đi đến ngày hôm
nay như vậy, cậu cũng đã từng dự tính, nhưng cậu không nghĩ tới thật sự đến
ngày này lại làm cho người ta khó có thể buông tay. Vì thế cậu tham gia quân
ngũ, không cần ở lại thành phố này nữa, không phải nhìn thấy cảnh vật cậu
và Lục Khải cùng nhau xem, không cần nhớ mọi thứ lúc trước...........
Mặc dù có nhiều thứ không nỡ như vậy, mặc dù cậu cũng không hề muốn
trốn tránh, nhưng mà tình yêu tổn thương đau đớn như vậy, cả đời này, thật
sự chỉ cần một lần là đủ rồi.
"Tới bên đó rồi nhớ gọi điện thoại cho bọn tớ." Lời nói của Vương Thiến Thiến
cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu khẽ gật đầu, cười phất tay tạm biệt mọi
người.
Đoàn tàu từ từ lăn bánh, xuyên thấu qua cửa kính xe, các cô còn có thể nhìn
thấy được nụ cười của cậu, giống như buổi trưa rất nhiều năm trước, một nụ
cười rạng ngời, ấm áp.
.
.
.
Tấm ảnh chụp ban kiểm tra kỷ luật trước kia lại được Vương Thiến Thiến và
Hướng Nghiên lấy ra xem. Hướng Nghiên nói: "Bây giờ nghĩ lại, thì ra khi đó
em đỏ mặt cũng là có nguyên nhân."
"Chị nghĩ nhiều rồi, đó là do em uống rượu."
"Hừ, ngụy biện, em nhìn em xem, ánh mắt nhìn chị đó, ai nhìn không ra chứ?"
Vương Thiến Thiến khẽ cười, "Vậy nên mới nói khi đó toàn bộ thế giới đều
biết em thích chị, chỉ có chị không biết."
"Cho nên, chị phải bồi thường cho em thế nào đây?" Hướng Nghiên đau lòng
vuốt mặt cô, bạn bè tốt trước đây đều không còn ở bên cạnh, trong lòng cô ấy
chắc chắn rất khó chịu, tuy rằng ngoài miệng cô ấy không nói, nhưng Hướng
Nghiên biết vẻ cô đơn thỉnh thoảng hiện lên ở khóe mắt là bởi vì sao. Rất
nhiều người, rất nhiều chuyện, không thể làm bạn với bạn cả đời, đạo lý này
tất cả mọi người đều hiểu, chỉ là không muốn đi đối mặt mà thôi.
Vương Thiến Thiến nắm tay Hướng Nghiên, chỉ kéo nhẹ, đã kéo chị ấy vào
trong ngực của mình, "Sau này chị cũng phải luôn bị em nắm tay như vậy, bị
em chọc cười, coi như đã bồi thường cho em rồi."
Hướng Nghiên cong khóe miệng lên, dùng sức ôm lại thắt lưng cô nói: "Ở bên
cạnh em, chị luôn rất vui vẻ."
"Đương nhiên rồi, bởi vì em thích nhìn chị cười mà." Nói xong cúi đầu hôn
xuống, mà Hướng Nghiên cứ như thế ngã vào sô pha.......
.
.
.
Cuộc đời của Vương Thiến Thiến, cho tới bây giờ đều luôn thuận buồm xuôi
gió, sau khi cô tốt nghiệp tiến thẳng vào làm việc ở xí nghiệp bất động sản
nhà nước, ngay cả thời gian thực tập cũng không có, trực tiếp làm việc chính
thức. Tuy Hướng Nghiên có bằng cấp cao, lại có đủ loại chứng chỉ trong tay,
nhưng bởi vì là công ty lớn, cũng chỉ có thể làm làm một kế toán giá thành
nho nhỏ.
Hai người vẫn đang sống tại căn hộ của Hướng Nghiên, nhưng mà sau khi tốt
nghiệp cái gì cũng phải dựa vào chính mình, không còn lý do xòe tay xin tiền
gia đình. Lúc đầu Vương Thiến Thiến còn chưa thể thích ứng, nhất là mới vừa
đi làm tháng đầu tiên, trừ tới trừ lui cuối cùng trong tay cô chỉ còn hơn một
ngàn. Hướng Nghiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, vốn thời gian thực tập
tiền lương ít đến đáng thương, sau còn phải tự mình gánh thêm khoản điện
nước và các loại chi phí, cho nên, có một thời gian hai người kia trải qua khá
vất vả. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, mặc kệ khó khăn gì đều có
thể vượt qua, Vương Thiến Thiến vẫn luôn cho rằng như vậy.
Thời gian cứ thế không mặn không nhạt trôi qua, mỗi buổi sáng cùng nhau
thức dậy, ăn điểm tâm, ra ngoài, lúc nghỉ trưa gửi tin nhắn hoặc gọi điện
thoại, buổi tối tan ca cùng nhau đi mua đồ nấu cơm. Không sóng không gió,
nhưng cũng thật vui vẻ an nhàn.
Có một buổi tối, Nguyệt Lượng thấy Vương Thiến Thiến đang trên QQ, liền
nói chuyện với cô: "Chán chết được, gửi tớ một vài trang web phim xxx xem
đi."
QQ của Vương Thiến Thiến trả lời: "Phim xxx cái gì?"
"Thì chính là phim xxx đó, cậu biết mà, nhanh lên, mấy trang web này của tớ
đều không xem được."
"Ừm. Trang web chị không biết, em chờ một chút, chị đi hỏi Thiến Thiến."
Nguyệt Lượng kinh ngạc một lúc, "Á? Chị là.......... Hướng Nghiên?"
"Đúng vậy."
"Cái đó, không cần hỏi, em không có gì, em không gấp."
Sau đó bên kia không có động tĩnh gì, Nguyệt Lượng nghĩ thầm, xong rồi,
chắc chắn Khiếm Nhi bị nghiêm hình tra khảo, nửa ngày rồi cũng không có
tin tức gì?
Hướng Nghiên quay đầu nhìn Vương Thiến Thiến đang xem tivi không
ngừng cười toe toét, kêu cô ấy một tiếng lại không có phản ứng, đành phải
tăng cao âm lượng: "Em còn xem phim xxx?"
Vương Thiến Thiến vẫn chưa thoát khỏi tiết mục trong tivi, ngơ ngác hỏi:
"Phim xxx cái gì?"
Hướng Nghiên liếc mắt nhìn cô, "Còn giả bộ! Nguyệt Lượng tìm em đòi phim
xxx, em nhanh đi đưa cậu ấy, người ta còn đang chờ em kìa."
"Em đâu có phim xxx gì chứ......." Lúc này Vương Thiến Thiến mới nhận thức
được Hướng Nghiên đang nói gì, vì thế cô chột dạ càng nói giọng càng nhỏ.
Cuối cùng cô dứt khoát ngồi vào máy tính, mở khung đối thoại với Nguyệt
Lượng lên, cấp tốc đánh một hàng chữ: "Phim xxx gì nha? Không có, tớ trong
sáng như vậy, làm sao lại có mấy thứ đó?"
Nguyệt Lượng vẫn đang lo lắng thấy Vương Thiến Thiến trả lời, cũng vội
vàng đánh một hàng chữ: "Ừ ừ, biết rồi."
Vương Thiến Thiến đắc ý quay đầu lại nói với Hướng Nghiên: "Chị xem, cậu
ấy chỉ thuận miệng hỏi. Em thật sự không có."
"Thật không có?" Hướng Nghiên không tin, nhất định là bị Vương Thiến
Thiến giấu rồi, những thứ như phim xxx, làm sao có thể tùy tiện cẩu thả được,
xem một mình à? Sau đó ở ổ đĩa F phát hiện một thư mục ẩn, trong đó rất
nhiều phim xxx.
"Đây là cái gì?" Hướng Nghiên cười hỏi Vương Thiến Thiến.
"Không biết nha." Vương Thiến Thiến vẻ mặt nghiêm túc.
"À ~ Vậy chị mở một chút?" Hướng Nghiên nói xong, đã mở một cái trong đó.
Trong màn hình là hai cô gái đang quấn lấy nhau, Hướng Nghiên lại hỏi:
"Còn muốn nói không biết à?"
Vương Thiến Thiến làm ra vẻ như không chút để ý nhìn thoáng qua màn
hình, lại lén nhìn sắc mặt của Hướng Nghiên một cái, sau đó rất bình tĩnh nói:
"Đây là phim giáo dục khoa học."
"Ồ, ra là vậy, thế chị cũng nên được giáo dục khoa học một chút mới đúng."
"Vậy chị từ từ xem, em đi xem tivi tiếp đây........" Vương Thiến Thiến tìm cơ
hội chuồn đi. Kết quả Hướng Nghiên lại đè cô lại không cho cô đi, "Nếu là
phim giáo dục, em sợ gì chứ, cùng nhau xem nha."
Vương Thiến Thiến cũng không nhúc nhích nữa, nhìn thấy dáng vẻ tập trung
tinh thần của Hướng Nghiên, nhìn thấy dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của Hướng
Nghiên, rốt cuộc kiềm chế không được nói: "Hướng Nghiên, chỉ xem thôi
không đủ, chúng ta còn phải thực hành một chút mới có thể thật sự hiểu
được." Nói xong ôm chị ấy về phòng ngủ.
Hướng Nghiên vẫn không nói gì, sau khi vào phòng ngủ chỉ nghe Vương
Thiến Thiến hô: "Không đúng! Em ở trên!"
.
.
.
Sinh nhật năm nay của Vương Thiến Thiến thiếu rất nhiều người chúc mừng
cô, tới buổi tối, cũng chỉ còn lại hai người cô và Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến cố gắng dành dụm tiền mua một chiếc nhẫn bạch kim,
sau đó cô nhẹ nhàng ôm lấy Hướng Nghiên nói: "Sau này, để cho em chăm
sóc chị nhé." Hướng Nhiên đột nhiên rơi nước mắt. Vương Thiến Thiến có
chút không biết làm thế nào, nói: "Bây giờ em mới bắt đầu đi làm, cho nên
cũng không cho chị được cái gì tốt, sau này em nhất định sẽ đổi cho chị một
chiếc nhẫn kim cương."
Hướng Nghiên rơi nước mắt ngắt lời cô, "Không phải vì nguyên nhân đó........
Chỉ là......." Nói xong chị ấy nới rộng khoảng cách của mình và Vương Thiến
Thiến ra, sau đó lấy một chiếc nhẫn giống y như đúc nói: "Chỉ là chị không
nghĩ tới, hai chúng ta ngay cả chọn nhẫn cũng đều ăn ý như vậy."
Đó là thật lâu trước đây lúc đi dạo phố, Hướng Nghiên nhìn chiếc nhẫn kia
mấy lần.
Trao đổi nhẫn cho nhau, hai tay nắm chặt, thân thể kề sát, hô hấp gấp rút.
Nước mắt của Hướng Nghiên lướt qua khóe môi Vương Thiến Thiến, Vương
Thiến Thiến khẽ liếm một chút nói: "Là ngọt."
Lúc này, di động của Vương Thiến Thiến vang lên, cô không muốn phá hỏng
không khí tốt đẹp như vậy, vì thế không để ý tới, nhưng mà tiếng chuông kia
lại không buông tha cô, Hướng Nghiên đành phải đẩy vai cô, ý bảo cô đi tiếp
điện thoại trước.
Nhấc máy, nghe được giọng nói đã lâu không gặp, Vương Thiến Thiến cũng
khó tránh được một phen kích động, "Tiểu Nhất, Tiểu Nhất, thật sự là Tiểu
Nhất? Xem như cậu có lương tâm còn nhớ được sinh nhật của tớ, trước đó
không phải đã nói qua tới bên đó trước hết phải gọi điện thoại trở về sao? Lâu
như vậy rồi cũng không có tin tức.........."
Thì ra đơn vị của Trương Thiên Nhất đóng quân ở trong núi, di động không
có sóng, mà lần này cũng là cậu xin lâu lắm mới được phép gọi điện thoại.
Đơn giản hỏi thăm tình hình cuộc sống của mỗi người, vội vàng ngắt máy,
tuy rằng không được tận mắt nhìn thấy cậu, nhưng từ giọng nói của cậu ấy
Vương Thiến Thiến nghe ra được, cuộc sống quân lính của cậu vui vẻ hơn rất
nhiều so với trong suy nghĩ của cô.
"Hướng Nghiên..........." Vương Thiến Thiến ôm chặt lấy Hướng Nghiên, gọi
tên chị ấy ở bên tai.
"Ừ?"
"Hứa với em, đừng bao giờ nói chia tay với em."
"Được. Trừ khi em nói với chị, chị nhất định sẽ không nói ra hai chữ này."
Vạn: Chương mình rất thích đây mà, chương này không có gì đặc biệt nhưng
lại cảm thấy buồn phảng phất; có cảm giác như những nhân vật trong truyện
rất thật, rất thật và họ cũng chia tay nhau sau bốn năm như vậy. Thật ra mình
edit truyện này là vì tình bạn trong đây, chứ không phải tình yêu. Mà nói,
mình cảm thấy truyện dừng ở đây là đủ đẹp, đủ trọn vẹn rồi….
Ps: Chương này dành tặng cậu. ^_^
CHƯƠNG 64. YÊU XA KHÔNG THỂ TRÁNH
Vội đến những ngày cuối năm, lại nghênh đón năm mới, sự chia lìa ngắn ngủi
qua đi, Hướng Nghiên lại mang đến một tin tức làm cho Vương Thiến Thiến
khổ sở.
Thì ra công ty của Hướng Nghiên cử chị ấy đi thành phố S làm quản lý, nếu
chị ấy đi, sau này sẽ dễ lên chức. Nhưng nếu không đi, ở lại tổng công ty tuy
rằng cũng lên, nhưng sẽ rất chậm. Đây là một cơ hội rất tốt, chị ấy không
muốn bỏ qua.
Sau khi ăn cơm chiều, hai người giống như mọi khi cùng nhau nằm trên sô
pha xem tivi, lúc Hướng Nghiên nói ra chuyện này, Vương Thiến Thiến vốn
đang cười, sau khi nghe chị ấy nói xong, nụ cười kia lập tức cứng lại trên
gương mặt.
Hướng Nghiên khẽ cúi đầu, "Thật ra...... Thật ra chị còn chưa nghĩ được là sẽ
đi hay không.........."
Vương Thiến Thiến ý thức được mình lại đem tâm tình đặt trên mặt, vội vàng
ra vẻ bình tĩnh mỉm cười một cái nói: "Phải đi bao lâu?"
Hướng Nghiên không ngẩng đầu, cho nên vốn không hề chú ý sự thay đổi
trên gương mặt Vương Thiến Thiến, hoặc là nói, chị ấy không muốn nhìn nét
mặt đau buồn của cô, "Chắc hai năm." Chị ấy nhẹ nhàng chậm rãi phun ra
mấy từ này.
"Không đi không được sao?" Vương Thiến Thiến lại tủi thân lộ ra biểu tình trẻ
con tùy hứng, tưởng tượng đến chuyện phải cách biệt lâu như vậy, cô bắt đầu
khổ sở, chỉ mới nghĩ đến một chút mà đã bắt đầu khổ sở, không biết nếu
Hướng Nghiên thật sự đi rồi, mình phải làm sao bây giờ.
Hướng Nghiên nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau, "Chúng ta không
thể giấu gia đình cả đời, rồi sẽ có lúc phải công khai, cho nên hiện tại chị rời đi
là vì tương lai tốt đẹp hơn của chúng ta, tương lai chúng ta có khả năng kinh
tế hoàn toàn độc lập, mới có thể công khai, không phải sao?"
Vương Thiến Thiến im lặng, không nói một câu, Hướng Nghiên nói tiếp:
"Hay là, em đi cùng chị nhé?" Chị ấy đương nhiên không nỡ rời khỏi cô,
nhưng mà Hướng Nghiên lớn hơn cô, tự nhiên sẽ suy tính nhiều hơn cô,
Hướng Nghiên không nói cho cô trong nhà lại bắt đầu thúc giục kết hôn,
không nói cho cô trong lúc ăn tết mẹ lại sắp xếp đi coi mắt. Mà cơ hội công
việc này, cũng là chính là cơ hội có thể làm cho Hướng Nghiên chứng minh
mình có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều tên con trai, tóm lại, chị ấy đã có quyết
định rồi.
Vương Thiến Thiến cũng hiểu được lúc này cô không nên không có tự chủ mà
ngăn cản Hướng Nghiên nữa, cũng biết mình vốn không thể bỏ công việc
hiện tại, thật ra về tương lai, cô quả thật chưa từng nghĩ đến, cũng có thể nói
căn bản là không hề có kế hoạch gì đáng nói, cho đến bây giờ cô chính là loại
người chỉ nhìn trước mắt là đủ rồi. Cho nên lúc Hướng Nghiên nói ra tương
lai thế nào thế nào, cô im lặng, cho tới nay tất cả mọi chuyện đều là Hướng
Nghiên tính toán, vì thế cô nói: "Em chờ chị. Hai năm mà thôi, sẽ trôi qua rất
nhanh." Sau đó lộ ra bảng hiệu tốt nhất của cô, nụ cười vô tâm vô tư.
Hướng Nghiên không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy cô, trong mắt lấp lánh vô số
ánh sao.
Hôm nay là sinh nhật Lí Nam, Vương Thiến Thiến và Tống Nhiên tranh thủ
thời gian nghỉ trưa tụ họp cùng một chỗ chúc mừng cậu ấy. Lí Nam cũng nhờ
quan hệ của cha tiến vào bộ tài vụ của ủy ban thành phố, nhìn thấy Vương
Thiến Thiến lại khó tránh mà bắt đầu than thở vị trí của ủy ban thành phố rất
hẻo lánh, than thở tòa nhà của ủy ban vô cùng cũ nát, sau đó lại hâm mộ công
ty của Vương Thiến Thiến trang hoàng lộng lẫy tráng lệ gì đó.
Vương Thiến Thiến than nhẹ một hơi, "Nhưng mà chỗ tớ không có đãi ngộ tốt
như chỗ cậu, sao cậu không nhắc tới?"
"Ôi trời, tốt chỗ nào chứ, không có tốt như cậu nghĩ đâu." Thẳng thắn mà nói
như thế, nhưng đối với Vương Thiến Thiến, công việc của Lí Nam nhàn hạ là
tốt rồi.
Tống Nhiên thấy hai người kia gặp mặt lại bắt đầu tâm sự than van, không
khỏi cười, "Xem ra tớ quyết định học nghiên cứu sinh là một lựa chọn vô cùng
chính xác, hiện giờ tớ cũng không có nhiều phiền não như các cậu vậy."
Nói đến việc này, Vương Thiến Thiến lại bắt đầu nói Tống Nhiên, "Lúc trước
rõ ràng cậu có thể thi vào một trường rất tốt, kết quả bởi vì một cái lý do như
vậy lại ở lại trường mình, mỗi lần nghĩ tới tớ lại cảm thấy dở khóc dở cười."
"Lý do gì? Không phải là vì được đề cử đi học sao?" Lúc ấy Lí Nam còn tưởng
Tống Nhiên chung sống với bọn cô lâu, cũng trở nên lười, cho nên trong khoa
vừa nói cử đi học cậu ấy đã đồng ý ngay.
Tống Nhiên đỏ mặt, "Chuyện này, đừng nhắc lại nữa............"
"Ha? Chẳng lẽ không phải do được cử đi học? Chẳng lẽ tớ đã hiểu sai rồi?" Lí
Nam lại bắt đầu hứng thú, hỏi cho ra nhẽ.
Vương Thiến Thiến lại bắt đầu phê bình Lí Nam, "Cậu nhìn cậu đi, cái đồ
không có nhân tính, vậy mà cũng không biết nguyên nhân Tống Nhiên ở lại
trường mình, cậu nói xem cậu có nên đi mua một miếng đậu hũ đập đầu chết
hay không?"
Lí Nam trừng mắt nhìn cô, "Khiếm như thế à? Tớ tự phạt một ly là được chứ
gì?" Nói xong ngửa đầu uống cạn hết rượu trong ly, sau đó hỏi lại Tống
Nhiên, "Rốt cuộc là vì chuyện gì?"
Tống Nhiên thấy Lí Nam uống rượu xong không có phản ứng gì khác thường,
mới từ tốn nói: "Còn nhớ nguyện vọng chúng ta viết trong quán nước hay khi
ấy không?"
Lí Nam suy nghĩ kỹ lại một chút, mình viết chắc chắn là không thể thực hiện
được, cho nên đã sớm quên mất, mà của những người khác viết cô lại càng
không thể nhớ được. Vì thế cô lắc lắc đầu.
Tống Nhiên nói tiếp: "Khi đó tớ viết, hy vọng trước khi tốt nghiệp có thể xem
hết sách trong thư viện, nhưng tớ tốt nghiệp rồi vẫn chưa xem hết..........."
Lúc này Lí Nam mới hiểu ra, sau đó cô cũng vô cùng đồng ý cách nhìn của
Vương Thiến Thiến đối với chuyện này, thật là dở khóc dở cười....... Cô lại rót
rượu cho hai người kia, "Đừng nói gì nữa............ Cạn ly đi........."
Vương Thiến Thiến phát hiện sau khi Lí Nam vào cơ quan nhà nước, cân
nặng và tửu tượng đều tăng lên theo tỉ lệ thuận, ngược lại Tống Nhiên càng
ngày càng gầy, không biết là do học mệt hay như thế nào.
Sau đó lại trò chuyện đến Nguyệt Lượng, Tống Nhiên nói: "Tớ gặp được Thái
Dương trong trường, nghe em ấy nói tết Nguyệt Lượng cũng không có về."
"Ừ, Nguyệt Lượng đang ra sức dành dụm tiền mà." Vương Thiến Thiến tiếp
lời.
"Nghe nói cậu ấy làm môi giới nhà ở Bắc Kinh à? Thế bốn năm đại học không
phải là đổ sông đổ bể rồi sao?" Lí Nam nói xong còn thở dài thương tiếc.
"Những lời này tớ cũng đã nói với cậu ấy, nhưng cậu ấy nói không có uổng
phí, bởi vì cậu ấy quen được chúng ta.".........
Tiếp theo lại nói tới Trương Thiên Nhất, nói tới rất nhiều chuyện trước kia.
Cuối cùng đề tài lại rơi trên người Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên,
Vương Thiến Thiến cười nói ra chuyện Hướng Nghiên phải tạm thời rời
thành phố H.
"Cậu đồng ý để cho chị ấy đi?" Lí Nam làm ra vẻ mặt khó tin, dựa vào tính
cách của Vương Thiến Thiến, da mặt dày đeo bám người khác như vậy, chắc
chắn là khóc lóc chết sống không cho Hướng Nghiên đi, sao lại có thể ngồi ở
đây mỉm cười nói ra chuyện này?
"Đúng vậy."
"Cậu cứ an tâm như vậy?"
"Có gì không thể an tâm chứ?"
Lí Nam há miệng, cuối cùng lại không nói gì, tình cảm của Hướng Nghiên và
Vương Thiến Thiến vẫn luôn rất ổn định, rất vững chắc, nhưng cô nghĩ
nguyên do là bởi vì hai người sớm chiều ở chung, yêu xa, tình cảm giữa nam
và nữ cũng phải thay đổi, huống chi là tình cảm mỏng manh của hai người
con gái chứ? Trải qua chuyện của Lục Khải và Trương Thiên Nhất, từ đáy
lòng Lí Nam cũng không ôm hy vọng gì với Hướng Nghiên và Vương Thiến
Thiến, tình cảm như vậy, có thể tiếp tục kiên trì tất nhiên là tốt, nhưng nếu
không thể kiên trì, cũng chẳng trách được ai, chỉ là những lời này từ trước đến
giờ vẫn chưa từng nói ra.
Lúc này Tống Nhiên đánh vỡ im lặng nói: "Lí Nam, khi nào thì cậu kết hôn?"
Lí Nam cũng theo đó nói tiếp: "Còn sớm mà, công ty của anh ấy vừa mới khởi
bước, nhanh nhất cũng phải sang năm mới tính tới chuyện kết hôn. Trái lại
cậu, Tống Nhiên, sao còn không tìm một người bạn trai đi?"
"Chờ sau khi tớ thi tốt nghiệp cao học rồi nói sau, tớ còn chưa xem hết sách
trong thư viện mà, không có thời gian........"
Khi đó, sau khi Vương Thiến Thiến nói với Hương Nghiên câu "Em chờ chị"
này, cô cũng từng hối hận, vì thế gọi điện thoại kể khổ với Nguyệt Lượng,
Nguyệt Lượng nghiêm khắc phê bình cô. Lúc trước Nguyệt Lượng rời đi,
cũng ôm ý tưởng giống như Hướng Nghiên, Nguyệt Lượng nói: "Thái Dương
nhỏ như vậy, cũng hiểu được đạo lý này, sao cậu lại không thể thông cảm cho
Hướng Nghiên một chút chứ? Cậu mở miệng ra lại nói mình là công, nhưng
cậu xem những chuyện này của cậu, không phải là cậu bị Hướng Nghiên đè
lâu rồi, ngay cả tính tình cũng thụ theo luôn đi?"
Vương Thiến Thiến không tiếp tục tranh luận chuyện công thụ của mình,
cũng không có sức lực phản bác cậu ấy, bởi vì những điều cậu ấy nói đều
đúng. Mà những chuyện hiện tại mình có thể làm, cũng chỉ là tin tưởng
Hướng Nghiên, tin tưởng hai năm sau sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
Ngày Hướng Nghiên đi, chỉ có Triệu Đình và Vương Thiến Thiến đến sân bay
tiễn chị ấy. Vương Thiến Thiến lại nói liên miên dặn dò một đống lớn: "Sau
khi đến bên ấy, gọi điện thoại cho em."
"Nhớ ăn cơm đúng giờ."
"Em vừa có ngày nghỉ sẽ lập tức đi thăm chị."...........
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian